Văn kể chuyện

Kể về người bố kính yêu của em

Kể về người kính yêu của em

Bài làm

Trong ai cũng có những ước mơ, những hoài bão và trong mỗi người ai cũng có một , một nguười hùng của riêng mình. Có thể người hùng của bạn là một nhân vật nổi tiếng mà ai cũng biết, còn người hùng của tôi – người đã gieo những ước mơ hoài bão, người có vị trí trí đặc biệt trong lòng tôi, chính là bố tôi.

Bố tôi là công an – một nghề đòi hỏi thời gian làm việc ở cơ quan nhiều hơn ở nhà. Dù công việc của bố có bận rộn bởi những đêm trực, những buổi đi công tác xa nhà nhưng bố vẫn dành cho chị em tôi những ngày vui chơi thỏa thích.

Không biết ở cơ quan bố thế nào, còn ở nhà bố đều làm công việc nhà giúp mẹ. Bố có thể tự vào bếp nấu ăn. Mỗi khi ở nhà, bố đã cố gắng hết sức giữ cho gia đình của chúng tôi hạnh phúc. Bố thương chị em tôi rất nhiều và luôn cố gắng làm cho chúng tôi vui. Bố còn dạy chúng tôi những điều rất hữu ích. Dù bận rộn đến đâu, bố vẫn luôn trao đổi với cô giáo của tôi về hành và khuyên bảo, chỉ dạy chúng tôi những hiệu quả. Đặc biệt, bố rất thích nấu ăn, nào cũng chứa đựng dạt dào tình cảm của bố. được trang trí bắt mắt và rất đẹp. Nhiều lúc tôi nghĩ bố như là một đầu bếp tuyệt vời. Đôi lúc học đòi theo bố, tôi cũng tập tành nấu nướng. Thế nhưng, những “sản phẩm” tôi tạo ra có vẻ thật khó nuốt. Thế mà, bố vẫn nở nụ cười và khen rằng: “Nấu ngon lắm con gái yêu của bố”. Bố là món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho chị em tôi.

Xem thêm:  Soạn Bài Viết Đoạn Văn Trình Bày Về Luận Điểm Lớp 8

Tôi vẫn còn nhớ như in, ấn tượng tuyệt vời khắc sâu trong lòng tôi là khi tôi còn là một cô bé lên năm. Hôm đó, dự báo thời tiết báo có bão, bố tôi phải đi trực ở cơ quan. Ở nhà chỉ có hai con mà nhà tôi lại là khu nhà xa dân cư. Trong căn nhà nhỏ có hai con, mưa mỗi lúc một to. Tiếng gió gào thét làm hai con tôi rất lo sợ. Nhìn khuôn mặt của tôi cảm thấy chẳng yên tâm chút nào, ôm tôi vào lòng. Trời càng về đêm, tiếng gió một lúc một càng thét mạnh, mưa càng lớn. Bỗng ầm một cái mái hiên nhà tôi bị bay đi mất. Lúc này nước sắp tràn vào nhà. Hai con tôi không biết làm thế nào. Bỗng có tiếng gõ cửa: “Bố về rồi đây’. Trời ơi! Chỉ cần nghe thấy tiếng của bố, đã òa lên khóc. Bố vào nhà người ướt sũng. Người bố mạc một cái áo phao lội 6km để về với con tôi. Nếu không có bố trở về, và tôi không biết phải làm thế nào. Trước mắt tôi, bố lúc này như một dũng sĩ. Bố đã cột dây kéo đồ đặt lên cao đưa con tôi sang nhà còn một mình bố ở nhà chống chọi với cơn bão. Bố ơi! Kỉ niệm đó làm sao con quên được.

Xem thêm:  Một câu chuyện hay về tấm gương người phụ nữ có tài

Bố tôi là thế đấy! Một người tràn đầy yêu thương và luôn có trách nhiệm với gia đình của mình. Tôi yêu bố nhiều lắm – Người hùng của tôi.

Post Comment